Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2008 16:54
禍福茫茫不可期,
大都早退似先知。
當君白首同歸日,
是我青山獨往時。
顧索素琴應不暇,
憶牽黃犬定難追。
麒麟作脯龍為醢,
何似泥中曳尾龜。
Hoạ phúc mang mang bất khả kỳ,
Đại đô tảo thoái tự tiên tri.
Đương quân bạch thủ đồng quy nhật,
Thị ngã thanh sơn độc vãng thì.
Cố sách tố cầm ưng bất hạ,
Ức khiên hoàng khuyển định nan truy.
Kỳ lân tác phủ long vi hải,
Hà tự nê trung duệ vĩ quy.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/02/2008 16:54
Hạnh phúc mịt mờ, hẹn được sao,
Kinh thành rút bỏ, chạy xôn xao.
Bạc đầu khi bác lo cùng đến,
Núi biếc tình tôi dấn bước vào.
Những muốn tìm đàn mong rỗi rãi,
Nhớ khi dắt chó khó lùng theo.
Kỳ lân nem trộn, rồng đem mắm,
Rùa quãy bùn đen, đuổi thế nào?
Hoạ phúc mịt mùng hẹn được đâu,
Kinh thành sớm chạy, biết từ lâu.
Ta hồi riêng đến non xanh lá,
Là buổi chung đi bác bạc đầu.
Thích dắt chó vàng e chẳng được,
Nhàn chơi đàn trúc khó mong cầu.
Kỳ lân lóc vẩy rồng băm thịt,
Sao giống đuôi rùa lết vũng sâu.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 10/03/2016 14:24
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 17/04/2016 19:08
Hoạ phúc mơ màng khó hẹn kỳ
Kinh thành bỏ lại đã tiên tri
Đang khi đầu bạc quay về,bác
Là lúc non xanh trở lại,tôi
Ngoảnh lại ôm đàn lâu chẳng rỗi
Nhớ khi dắt chó khó theo rồi
Rồng đem làm mắm,lân làm chả
Rùa chốn bùn đen, đuôi kéo lôi
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 05/03/2018 08:21
Hoạ và phúc mịt mờ không biết
Dời thành đô thì trước đã hay
Ông về tóc bạc cùng ngày
Non xanh tôi cũng tới ngay một mình
Chưa rảnh rỗi để tìm đàn trắng
Dắt chó vàng chạy nhắng khó theo
Rồng làm mắm, lân khô treo
Trong bùn lê lết ra sao đuôi rùa?
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/04/2020 20:35
Hoạ phúc mịt mờ, hẹn được đâu,
Kinh thành rút chạy, biết từ lâu.
Bạc đầu khi bác đang cùng đến,
Núi biếc mình tôi bước dẫn đầu.
Ngoảnh lại đàn tơ mong rỗi rãi,
Nhớ khi dắt chó khó mong cầu.
Kỳ lân khô thịt, rồng đem ướp,
Sao kéo đuôi rùa lết vũng sâu?