Bản dịch của Trương Việt Linh

Sáu mùa phượng nở biệt thành xuân
Dụi mắt chuyện xưa ngoảnh lại nhìn.
Bè bạn xa xôi trời mộng cách,
Gió sương mù mịt khói thu dâng.
Có hoa có rượu người thêm chán,
Không gió không mưa khách lại buồn.
Bài phú Tam Đô ai tụng mãi,
Ngâm xong tóc đã nhuốm màu sương.