Sáu mùa phượng nở rời kinh, Nhìn lui dụi mắt bước mình cựu du. Mộng biển trời bạn xa mờ, Non sông bao phủ khói thu mây ngàn. Có hoa rượu người đâu nhàn, Không mưa không gió khách than những sầu. “Tam đô” nhà ai tụng sâu, Ngâm xong tóc ở trên đầu bạc phơ.