Bản dịch của Trương Việt Linh

Lời trong thiên hạ khó phân
Lọt tai là thích có cần chi đâu
Nhân gian lợt lạt sắc màu
Cốt vừa con mắt là vui bụng rồi.
Phải đâu nhan sắc cách vời
Khác nhau cũng bởi giàu nghèo mà nên
Giàu thì kẻ lấn người chen
Nghèo thì né tránh lãng quên không nhìn
Người giàu gác tía hiển vinh
Xênh xang áo lụa dây vàng đẹp thay
Gặp người chẳng hỏi han chi
Tuổi vừa hai tám xuân thì thơ ngây
Mẹ,anh chưa kịp mở lời
Mối mai đã sẵn mấy người hỏi thăm
Gái nghèo nhà lá cửa phên
Đã hai bảy tuổi tâm tình quạnh hiu.
Trâm cài giá đấng bao nhiêu
Lấy đâu ngọc quí mà đeo lên người.
Mấy lần có đám ngỏ lời
Đến ngày đổi ý lại thôi chẳng màng
Chủ nhà nhờ kẻ mối mang
Cổ ngon rượu tốt dở dang không thành
Ta xin có mấy lời rằng
Gái giàu dễ gả, coi khinh họ chồng
Gái nghèo duyên phận khó khăn
Đến khi gả muộn trở thành bà cô.
Nầy anh muốn lấy vợ ư
Phải nên cân nhắc chần chừ tính sao ?