Bản dịch của Trương Việt Linh

Bình sinh tính vốn thích ca ngâm
Dạo khắp chân mây chẳng thoả lòng
Vỗ vế lúc xem bồ cũ sách
Nhủ mình khi thấy tiếng tàn vông
Rảnh nhiều rượu nhạt tiêu ma dễ
Dạo mãi non xanh mộng mị từng
Tạ ngọn đèn khuya leo lét tỏ
Xuân qua viêc cũng bấy nhiêu chừng