Bản dịch của Trương Việt Linh

Ấp Hàng nghèo khó tạm nương thân
Thường hay lui tới cùng Tiêu,Ân
Trời lạnh mình trơ chiếc áo mỏng
Nắng lên nồi rỗng chẳng chi mần
Chùa núi Giang Thành tháng mười một
Bời bời tuyết đổ ào gió bấc
Tân khách nào mang áo tốt đâu
Dân đen chưa được mặc thường phục
Lúc nầy thái thú thấy bức xúc
Thẹn mình chăn ấm áo kép dày
Vội vàng sai gấp đám thợ may
Hai chiếc áo da tặng hai bác
Vải dày tơ Ngô trông óng mượt
Mềm như nách cáo trắng như mây
Vất vả đem sách tặng cho tôi
Ơn ấy nói sao cho hết đây
Tôi có áo da bác thấy chửa
Rộng to ấm áp tựa nắng xuân
Áo dệt không bằng từ tơ lụa
Dệt bằng phép nước bằng lòng nhân
Dao vụn thước cùn không may nổi
Chẳng để riêng mình cho bốn cõi
Trong quận dùng xem rõ phép mầu
Đắp ấm đủ cả thành Hàng Châu