Bản dịch của Ngô Văn Phú

Ta ở ấp Hàng, khách nghèo trọ,
Ân, Tiêu hai bác vồn thân gần.
Áo mỏng trời lạnh thường vẫn mặc,
Non trưa nồi chưa bén gạo ăn.
Giang Thành chùa núi tháng mười một,
Tuyết đổ bời bời, ào gió bấc.
Áo ấm tân khách chẳng thấy đâu,
Dân thường xuề xoà toàn áo mộc.
Thẹn thay quan thái thú buổi này,
Riêng mình áo kép với chăn dầy.
Vội sai đám thợ may cho gấp,
Vài chiếc áo da tặng hai bác.
Tơ nước Ngô mềm vải lại dầy,
Mềm như nách cáo, trắng như mây.
Còn đem thơ, sách tặng tôi nữa,
Ơn ấy xem ra liệu có dầy?
Tôi có áo da, bác chẳng thấy,
Rộng rãi ấm áp tựa nắng xuân.
Áo lớn chẳng may bằng lụa vải,
Phép nước vun trồng, lòng nhân se.
Dao vụng thước cùn may chẳng nổi,
Đem ra đâu chỉ mặc cho mình.
Ví như trong quận đem ra thử,
Đắp đủ ấm cho người châu Hàng.