Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đời ưa cô tịch mê ngâm nga,
Dạo khắp chân trời khó cấm ta.
Lục sách cũ xem thường vỗ vế,
Đàn vông cháy sém ai buồn ta.
Giải khuây chung rượu quê nhàn nhã,
Đất khách sống lâu mộng núi xa.
Chiếc bóng đèn xưa xin cảm tạ,
Một mùa xuân nữa lại đi qua.