Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà nhớ chớ lên đài Việt chơi,
Lên cao nỗi nhớ lại lên thôi.
Khách cư nơi nhạn bay không tới,
Ai nói thư nhà có tới nơi.
Có tiếng tù và sương khói hết,
Nước triều đã rút quách trăng rơi.
Trăm hoa nỗi nhớ nhà chưa nở,
Tranh phát tháng năm xuân giục rồi.