Bản dịch của Vị Chử, Hoàng Tạo

Đời đã trót ngâm nga mất nết,
Chốn chân mây dạo hết vẫn không chừa.
Vỗ đùi reo khi lục giỏ sách xưa,
Đồng tiếng đẹp, lúc cháy thừa ai đã hiểu?
Chuỗi ngày rỗi dễ trôi qua chén rượu.
Sống quê người hằng mơ nẻo non xanh.
Đèn gửi xưa chút tâm tình,
Việc đời thôi lại vẫn mình năm qua.