Xa nhà chẳng nhớ bao năm
Bời bời tâm sự tơ tằm ruột gan
Mắt nhìn Kiếm Nhị buồn tênh
Hồng Lam quê cũ sắc in mộng hồn
Chết không đất sạch mà chôn
Sống về sầu hận mông mênh một trời
Năm canh tiếng cuốc rã rời
Quê nhà gởi lại tuôn rơi máu đào