Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngựa già ai đó bỏ chân thành
Lông nám da khô thật tội tình
Luỹ đá hơi thu cây cỏ lụn
Chiến trường trời tối lớp mây đùn
Tuổi già mong trả ơn non nước
Bụng đói màng chi bả lợi vinh
Chẳng ngại phong sương nguyên tính sẵn
Cương đai đâu để buộc riêng mình