Bản dịch của Trương Việt Linh

Quanh chùa cảnh đượm màu thu,
Tít lầu cao ngắm Ốc Châu xa vời.
Ngồi thiền, tiếng dế ỉ ôi,
Xưa nơi tổ hạc, nay nơi khỉ đùa.
Sông đêm rền tiếng chuông khua,
Im lìm trăng bãi chùa xưa lạnh lùng.
Ngẫm mình thân thế long đong,
Chốn nầy ông Tạ đã từng qua chơi.