Bản dịch của Trương Việt Linh

Bến cần, cung quế trải xuân thu
Nhớ lại đôi mình thuở dự thi
Mừng bác hành nhân đang bước tới
Cười tôi sảnh thuộc cứ ngồi y
Động Đình tuyết ráo dương buồm chạy
Ngũ Lĩnh mây quang thúc ngựa đi
Vỗ kiếm nhìn nhau cười khoái trá
Trượng phu nào khóc lúc chia ly