Bản dịch của Đào Phương Bình

Cần thuỷ xuân, quế Quảng Hàn,
Khoa trường nhớ lại nghĩa kim lan.
Hành nhân mừng bác đang đi tới,
Sảnh thuộc, sao mình vẫn ở yên?
Lên ngựa khi mây Mai Lĩnh mở,
Xuống thuyền lúc tuyết Động Đình tan.
Trượng phu khí khái nhờn ly biệt,
Vỗ vỏ gươm cười cởi tấm gan.