Bản dịch của Trương Việt Linh

Triều lên giục giã đêm tàn
Hiu hiu rét sớm vội vàng tiễn thu
Tháng năm hai mắt lờ mờ
Đất trời giam một khách thơ trong tù
Kiếm dài tựa gối ôm chi
Đèn soi manh áo rách toe cả rồi
Buồn sao tâm lực chưa tồi
Mà giam một chỗ ngút trời xót xa