Bản dịch của Trương Việt Linh

Một đường vách đá dần leo
Đó đây chim đậu hoa cười tự nhiên
Lâu đài muôn thuở lưu truyền
Mây mưa nửa khoảnh cửa thiền đón ai
Tiếng chuông theo gió vang trời
Khói bay cây mọc bời bời động sâu
Núi cao ai cấm leo đâu
Quay đầu nhìn lại mối sầu chợt tan