Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Vin từng vách đá cứ leo lên,
Chịm đậu, hoa cuời rất tự nhiên.
Muôn kiếp lâu đài lập thế giới,
Nửa trời, mưa gió hội chùa chiền.
Mây bay, cỏ mọc ẩn trong động,
Gió thổi, chuông ngân khắp mọi miền.
Ai lại cấm ai lên núi thẳm?
Quay nhìn trần thế lắm ưu phiền

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]