Bản dịch của Trương Việt Linh

Chân không bén rễ tựa thân bồng
Bến bắc bờ nam một túi không
Chết giữa văn chương đời lận đận
Sống trong trời đất kiếp long đong
Mũ vàng muôn dặm chiều buông xế
Tóc bạc đầu ai gió thổi lồng
Bao chuyện cổ kim lòng ảo não
Non xưa lãng đãng bóng chiều hồng.