Kiếp cỏ bồng chân không bén rễ, Bắc rồi nam túi nhẹ ven sông. Văn chương thác vẫn đèo bòng, Thân trôi nổi mãi trong vòng kiền khôn. Dặm hoàng quan bồn chồn nắng tắt, Gió lạnh lùng thổi bật mái sương. Xưa nay xiết nỗi đoạn trường, Non xanh dưới ánh tà dương nhuộm hồng.