Chân không bén rễ, giạt thân bồng, Hết bắc lại nam túi rỗng không. Cuộc thế văn chương nghèo kiết xác, Tấm thân sáu thước kiếp long đong. Mũ vàng muôn dặm đi chiều xế, Lốm đốm bạc đầu, gió thổi tung. Kim cổ gợi bao lòng ảo nảo, Núi xanh kia vẫn nhuốm chiều hồng.