Bản dịch của Trương Việt Linh

Khói tuôn ùn trời biếc
Thuyền to trăm thước cao
Ngoằn ngoèo như rồng lượn
Sừng sững mặc gió gào
Lái thuyền thuỷ thủ chia nhau đứng
Bốn phía nói cười vang lao xao
Xốc áo ta nhìn về phía đông
Hoả thuyền Tây Dương đang đến gần
Cột buồm cao chất ngất
Con quay gió chẳng vần
Ống khói dài phun hơi ngùn ngụt
Guồng quay đập sóng tựa sấm vang
Chạy ngược chạy ngang tựa ngựa phi
Không chèo không buồm không người đẩy
Nanh Rồng, Đá Đỏ trăm dặm xa
Chỉ búng ngón tay liền tới đấy
Đầu bãi Lặc Tử mây phủ đen
Trước đèn Bạch Thạch triều tối lên
Gọi trẻ đến xem cười nghếch mũi
Quần trắng mũ cao quanh cột buồm
Há chẳng thấy
Vũng Lư đổ nước vào ghềnh Ốc
Lửa dữ bốc cao lên mây xanh
Xoay hướng về đông nên cẩn trọng
Nước triều khác hẳn nước Tây Dương