Bản dịch của Trương Việt Linh

Ùn ùn mây đỏ cõi ngàn tây
Nắng dọi trời cao nắng chiếu đầy
Chim chóc ríu ran ngoài cửa trước
Người xa vạn dặm lại về đây
Mình về con vợ nghĩ đâu nào
Mừng rú tay lau giọt lệ trào
Đời loạn tấm thân lưu lạc mãi
Sống còn trở lại thật may sao
Đầu tường hàng xóm đứng vây quanh
Thút thít thở than cảm phận mình
Dưới ngọn đèn khuya mờ tỏ bóng
Mặt nhìn mà ngỡ giấc mơ chăng