Mé tây mây cỏ bầng bầng
Vầng hồng ngã tới đất bằng buông chân
Cửa sài chim chóc kêu rân
Dặm nghìn khách đã trở chân lại nhà
Vợ con đâu tưởng còn ta
Hết cơn kinh ngạc khóc oà lệ rơi
Loạn ly phải lúc chia phôi
Sống về may được thoả nơi tấc lòng
Đầy tường hàng xóm đứng trông
Thở than dường cũng não nùng xót thương
Đêm khuya đốt ngọn đèn suông
Nhìn nhau mà tưởng như đương mơ màng
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]