Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhớ hồi cùng bạn dạo Tây Hồ,
Phong cảnh giờ đây chẳng khác xưa.
Hẻo lánh rạ tranh thư tín ít,
Ốm đau già cả bạn bè thưa.
Trông gương cứ tưởng đầu như hạc,
Nằm mộng còn nghi cánh bướm đùa.
Được nước Hồ Tây anh gởi tới,
Gội chừng ba đấu sạch trần nhơ.