Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Cùng anh hồi trước chơi Hồ Tây,
Cảnh vật bây giờ chắc đổi thay.
Hẻo lánh nghèo nàn thư tín ít,
Cô đơn bệnh tật lão thân gầy.
Gương mai phơ phất như hạc trắng,
Cánh mộng chập chờn tựa bướm bay.
Nếu nước Hồ Tây anh gửi được,
Bụi trần, ta gội sạch làu ngay.