Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngàn mây che ánh dương quang
Trăng ngàn gió biển miên man thổi vào
Hỏi anh mà chẳng lời nào
Nhìn người trong dạ xôn xao nỗi niềm
Dưới lầu tiếng chén khua vang
Bên ngoài có bóng cây lan vào rèm
Bồn chồn giấc  ngủ chưa yên
Đêm khuya thao thức vấn vương tình nhà