Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây trên núi dần che trăng sáng
Gió ngoài khơi thổi thoáng mát hơi
Hỏi han mà bạn không lời
Lòng bâng khuâng lại nhìn người miên man
Tiếng chuông tự lầu trên vọng xuống
Bóng cây rời rèm cuốn trước nhà
Mộng về nhà ở quê xa
Phải chờ ít nhất cũng là nửa đêm.