Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngồi bên cửa sổ nhập nhèm say
Rêu biếc hoa tươi cánh cánh bày
Sống, đã chẳng nghiêng bình dốc cạn
Chết rồi ai tưới rượu mồ đây
Quang âm đổi sắc oanh dời tổ
Năm tháng dần trôi tóc trắng bay
Mong được trăm năm say lướt khướt
Sự đời mây nổi đáng thương thay