Bản dịch của Trương Việt Linh

Khi đi trăng Tương sáng,
Lúc về mây mù bay.
Gặp nhau ôm bệnh cũ,
Muốn nói lệ trào ngay.
Thơ Tạ còn ngâm mãi,
Rượu Đào mời liền tay.
Chốc đà say chếnh choáng,
Mọi sự chẳng cần chi.