Bản dịch của Trương Việt Linh

Huyện Tín Dương tỉnh Hà Nam
Là nơi trọng địa tập quyền quốc gia
Nước Thân dấu đá chưa lòa
Cõi bờ đất Sở cách xa núi ngàn
Ngựa kêu đòi thức ăn ngon
Nửa phần tấm cám hãy còn độn cơm
Tình thu chan chứa tóc sương
Gió tây đất khách vấn vương nỗi niềm