Bản dịch của Trương Việt Linh

Vườn Bùi chốn cũ
Bốn mươi năm, nay mới trở về đây
Tùng tùng cúc cúc mai mai
Chốn gò núi suối rừng xem cũng thú
Bành Trạch ôm đàn ngâm thơ cũ
Ôn Công chuốc rượu thưởng tàn xuân
Ngọn gió đông ngảnh lại lệ đầm khăn
Cõi mờ mịt bể dâu qua mấy lớp
Người chớ giận Lỗ Hầu sao chẳng gặp
Nay phơ phơ đầu bạc mà chi
Muốn về thôi sớm về đi