Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió xuân trẩy khách lên lầu
Trời xanh nước biếc một màu gương in
Mướt xanh bãi hạc cỏ thơm
Bến tần sóng vỗ dập dờn trắng phau
Bên hoa lũ bướm vờn bay
Tung tăng mặt nước đàn âu giỡn đùa
Chày kình bóng xế chưa khua
Tiếng thơ lầu ngọc như đưa tận trời