Đã thân kẻ sĩ lỡ thời
Sở, Ngô trôi nổi đất trời mênh mông
Gặp nhau vừa ở Quảng Lăng
Thuyền xuôi Bành Lãi ung dung trở về
Mạn thuyền sóng tựa núi xô
Cột buồm cao vút lững lờ trên sông
Gió đưa thuyền lướt muôn trùng
Một mai đâu đó tương phùng đôi ta