Bản dịch của Trương Việt Linh

Dòng sông cuồn cuộn nước xuôi
Ngàn mây lờ lững bóng chiều chơi vơi
Hoa chen cỏ rối tơi bời
Cành cao chim đậu ngủ vùi giấc say
Chừng nao quê cũ về đây?
Trời thu lồng lộng lòng ai thêm sầu
Đời người dịp tốt dễ đâu
Tóc xanh một chốc ngã màu bạc phơ