Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngày sau đông chí lại dài thêm,
Nhớ Lạc Dương thành tự Kiếm Nam.
Kim Cốc, Đồng Đà đâu xứ lạ,
Áo xanh ngựa trắng có gì ham.
Hoa mai mới nở lòng đâu thiết,
Ruột thịt chia lìa dạ chẳng cam.
Mượn mấy vần thơ khuây cảm xúc,
Ngâm xong khôn xiết nỗi bàng hoàng.