Bản dịch của Phạm Doanh

Nước sông vẫn cứ trôi,
Mây núi lúc chiều trời.
Hoa lạnh, cỏ rối núp,
Chim đậu, cành rậm chui.
Quê cũ ngày nào thấy,
Trời thu lòng rối bời.
Đầu tóc thành tơ mất,
Đời người chẳng lại vui.