Bản dịch của Trương Việt Linh

Vườn xưa xuân sắc nhú đầu cành
Thấp thoáng hơi xuân dạ chẳng đành
Nhàn rỗi chiều hôm bên bến ngắm
Thuyền câu đôi chiếc giữa sông xanh