Bản dịch của Trương Việt Linh

Trời chiều cảnh sắc thê lương
Phong xanh mấy lá còn vương sương dày
Thành sông cửa đã đóng rồi
Chim đơn vỗ cánh sau người bay đâu
Bến sông, trăng mới nhô đầu
Cạnh nhà bác lái đi câu chưa về
Tưởng chừng quên nỗi nhớ quê
Chày đâu giục giã mẩn mê cõi lòng