Bản dịch của Trương Việt Linh

Bị giam đổi chỗ đã hai lần
Mười độ trăng tròn mặt biển lên
Vẫn ánh trăng trong không đổi sắc
Mà thân đất khách đã thành quen
Ta muốn chắp mình đôi cánh bay
Bay cao, cao tít đến tầng mây
Giữa đường may được Tiên Ngô gặp
Lại dẫn ta vào cung quế chơi
Gặp gỡ ân cần chuyện mặn nồng
Hình như kể lại kiếp tiền thân
Lời nghe thi thoảng nên không nhớ
Tay vẫy bay theo ngọn gió nồm
Về lại cất lên tiếng hát vang
Ngước cao, nâng chén hỏi trời xanh
Trời cao thăm thẳm sao nghe thấu
Mượn bút đề thơ một loáng thành