Bản dịch của Trương Việt Linh

Ông say quả thật giỏi tài chưa
Một uống ba trăm chén mới vừa
Có lúc mắt trừng gây sấm gió
Nào khi đất dậy nổi mây mưa
Bắt kình họ Lý tài khôn lạ
Hái cúc ông Đào dạ vốn ưa
Mấy kẻ muốn say say chẳng được
Không say đời cũng kể như thừa