Bản dịch của Trương Việt Linh

Chùa xưa lẫn đám cỏ hoang
Sa trường ngày cũ phơi mình gió thu
Bia tàn chìm giữa chiều mưa
Vài pho tượng cổ nằm mơ bóng tà
Áo mây cất sẵn trong toà
Hương đồng đượm ngát đài hoa dâng người
Ứng thân không chỗ định nào
Hưng vong cùng với cuộc đời tuỳ duyên