Bản dịch của Trương Việt Linh

Giang Lăng em đã tới rồi
Chừng lâu lại đến Giáp Châu nữa là?
Loạn ly sống phải lìa xa
Mừng khi sum họp bệnh ta khỏi liền
Lầu sông sớm tối lần lên
Đôi dòng lệ đổ ưu phiền ngóng ai
Thân già nương tựa hôm mai
Xương khô một nắm khỏi hoài mối lo