Bản dịch của Trương Việt Linh

Tình nhà nghĩa nước mong tròn
Non quê ngoảnh lại, ngắm vừng mây côi
Trống canh lặng đếm bồi hồi
Ngủ suông quán khách bời bời hơi thu
Ngựa kêu muôn dặm gợi sầu
Một trời nhạn vắng thấy đâu quê nhà
Tang bồng toại chí không xa
Gió thanh phất áo kinh hoa trở về