Trẻ trai tài trí như anh
Văn chương, thương nỗi phận mình vô duyên
Chuyện đời được mất gạt bên
Áng công danh chẳng bận lòng mảy may
Chuộng nhàn vui trọn thân này
Dại đâu chuốc việc cho rầy tấm thân
Mong anh năng đến viếng thăm
Khánh treo hiu quạnh Đông Đình ngại chi