Bản dịch của Trương Việt Linh

Đã từng nguyền với núi rừng
Muôn dân khốn khổ trông mong lâu rồi
Muối mơ một giấc mộng thôi
Mà lòng khổ luỵ nửa đời chưa nguôi
Nước xưa cây lớn để đời
Non cao đàn đứt dây rồi, ô hô!
Nếu như đúc được Tư Đồ
Vàng ròng trời cũng chẳng hề tiếc chi