Bản dịch của Trương Việt Linh

Vô tài đâu dám luỵ thịnh thời
Giậu cũ Đông Khê trở gót lui
Dám học Thượng Bình lo gả sớm
Đâu theo Đào Lệnh cáo quan lui
Bên hoa dế khóc mùa thu quạnh
Trong núi ve than nắng úa phơi
Vắng vẻ cửa tre người chẳng tới
Rừng sâu riêng hẹn áng mây trôi