Vì bất tài nên e thời thịnh
Về vườn xưa ở cạnh Đông Khê
Thượng Bình đâu có kém gì
Không bằng Đào Lệnh quan khi bỏ về
Tiếng côn trùng làm thu đến vội
Ve trong non như gợi nỗi buồn
Cửa cây vắng vẻ chiều hôm
Chỉ còn mây trắng vẫn còn đến chơi.