Bản dịch của Giản Chi

Tài thiếu dám đâu phiền buổi trị
Khe Đông vườn cũ nhớ hàng phên
Thượng Bình cưới gả mau càng rảnh
Tĩnh Tiết mong về mãi chả nên
Thu đến lều tranh cung dế gấp
Chiều lên bóng núi tiếng ve rền
Cổng sài quạnh quẽ không người viếng
Mây trắng rừng không hẹn kết duyên

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]