Bản dịch của Trương Việt Linh

Mưa lạnh Tầm Giang sáng biếng đi
Thương Ngô chiều tối nước li bì
Một dòng sông chảy tràn Tam Sở
Già nửa mây bay lấp Cửu Nghi
Thuyền nhỏ khó xuôi miền đất Hạ
Tóc dài dễ biết khách người Di
Trời chiều sông lặng Tương Đàm cách
Chén rượu bên thuyền viếng Nhị Phi